Càng nghĩ càng sợ, là vì Lam Ánh Nhi mà sợ.
Nếu như suy đoán của nàng là thật, nàng suýt chút nữa đã cùng ca ca
ruột mình thành hôn viên phòng. Cả đời không biết, cũng may, nếu biết, hai
người phải tiếp tục sống thế nào? Hoặc là hai người có con, trực hệ lấy
nhau, sinh ra đứa bé là một chuyện bi kịch cỡ nào?
“Ánh Nhi!” Hoắc Thiên Trạm đang đứng ở trong sân, nhìn thấy Vệ Lai
không đầu không đuôi vọt vào, bị nàng làm sợ hết hồn. “Nàng chạy gì thế?”
Nàng không để ý đến câu hỏi của hắn, chỉ kéo cánh tay hắn lôi vào trong
nhà.
Vào phòng, đóng cửa, lúc này mới thở mạnh mấy hơi, sau đó sốt ruột
nói:
“Có phải ngươi cũng có một chiếc khóa vàng? Giống với chiếc của Tiên
Đế, là khi các ngươi sinh ra, Hoàng Đế An Tổ đã đeo vào?”