“Đừng nói nữa...” Trên mặt hắn đột nhiên hiện lên vẻ sợ hãi cùng tuyệt
vọng, bịt miệng nàng lại, cũng không ngừng nói: “Đừng nói, đừng nói
nữa...”
“Hoắc Thiên Trạm.” Vệ Lai kéo tay hắn xuống, “Ngươi cũng nghĩ đến
phải không? Không cần đi hỏi Thái Hoàng Thái Hậu, ngươi cũng đoán
được phải không? Ngươi đã từng nói, bài vị Tộc Nhu Thiên thờ phụng rất
linh, các đời vua nước Thiên Sở gặp đại sự đều phải đi tế bái. Ngươi đã đi,
Tiên Đế đã đi, tất nhiên Hoàng Đế An Tổ cũng đã đi. Cho nên...” Nàng nhỏ
giọng, “Cho nên cha của ta không phải tộc trưởng Tộc Nhu Thiên, mà là
Hoàng Đế An Tổ. Ta, Tiên Đế và ngươi...”
“Là huynh muội.” Ba chữ này hắn nói rất yếu ớt, cảm giác tuyệt vọng
càng ngày càng sâu. “Ánh Nhi, những thứ này chẳng qua là suy đoán của
nàng.” Muốn cố sức lần cuối, tuy rằng hắn cũng không ôm quá nhiều hi
vọng, nhưng vẫn không cam tâm. “Ánh Nhi nàng hỏi lại phụ thân nàng đi,
hoặc đây chỉ là một hiểu lầm.”