“Cô nương, Hoàng Thượng biết thân phận của ta rồi, vậy ta cũng không
nói dối nữa. Lão Tộc Trưởng tối qua có tin, ta nghĩ, cái này nên cho người
xem.”
Vừa nói chuyện, hai tay đưa lên trước, một tờ giấy được cuốn thành ống
nhỏ đưa đến trước mặt Vệ Lai.
Vệ Lai nhận lấy, Tần đại ca lại lặng lẽ lui ra.
Hoắc Thiên Trạm không nói, ngược lại có chút thưởng thức vị Tần đại
ca này. Người này làm việc ngay thẳng, đã bị vạch trần thì không hề giấu
giếm nữa.
Vệ Lai mở giấy viết thư ra, suy nghĩ một chút rồi lại đưa đến trước mặt
Hoắc Thiên Trạm...
“Cho ngươi xem! Xem xong rồi nói cho ta nghe!”
“Hả?” Hoắc Thiên Trạm nhíu mày, “Nàng không đọc?”
“Ta không đọc.”
“Không sợ ta lừa nàng?”
“Ngươi có thể lừa ta cái gì đây?” Nàng cười khẽ, “Nếu không giống với
những gì ta đã đoán, ngươi cũng đã đồng ý thả ta đi. Nếu giống với những
gì ta đã đoán thì ngươi lại càng không có những ý nghĩ khác. Huống chi...”
Nàng nhìn hắn, nghiêm túc nói. “Ngươi không cảm thấy nếu ta đoán đúng,
thật ra cũng không tệ sao? Ngươi là ca ca của ta, ta sẽ có lý do thân thiết,
còn có lý do ta đi đến chỗ nào cũng phải báo bình an với ngươi... Hoắc
Thiên Trạm, là huynh muội rất tốt, ngươi là một người tốt, ta cũng không
muốn từ đây như người lạ. Ngươi là ca ca của ta, ta sẽ có cảm giác an toàn,
vậy... Có một gia đình thật sự.”