“Đồ điên!”
Nàng không nói.
Hắn tiếp tục nói.
“Phụ hoàng đến Tộc Nhu Thiên tế trời, vừa thấy đã yêu mẫu thân nàng.
Lúc hắn đi mẫu thân nàng đã mang thai nàng, phụ hoàng để lại khóa vàng,
nói đợi sau khi về cung sẽ sai Lễ Bộ lấy bà ấy, cho bà ấy một thân phận.
Nhưng không biết vì sao sau khi phụ hoàng trở về cung lại không có tin tức
gì, bụng mẫu thân nàng càng ngày càng rõ, người trong tộc đồn đãi linh
tinh. Vì vậy Tộc Trưởng bây giờ của Tộc Nhu Thiên liền lấy bà ấy, gánh lấy
cái oan này thay phụ hoàng ta. Sau này... Thì có nàng.”
Vệ Lai hừ nhẹ, quả nhiên nàng không đoán sai chút nào, quả nhiên là
một đoạn tình phong lưu không có kết quả.
“Không trách được Lão Tộc Trưởng lại dặn ta không được gả vào
Hoàng Gia. Hoắc Thiên Trạm, người Hoàng Gia các ngươi thật đúng là...”
“Chẳng liên quan đến ta!” Hắn giơ giơ tay, “Ánh Nhi, chuyện này chẳng
liên quan đến ta, ta đối với nàng...”
Nói được một nửa đột nhiên ngừng lại.