“Ca ca!” Nàng chui khỏi ngực hắn, “Ca ca, Yến Yến rất tốt, huynh
không thể phụ nàng ấy. Tuy nói làm Hoàng Đế có cả đám phi tần, nhưng
chỉ có nàng ấy là người kết tóc cùng huynh, huynh phải đối xử tốt với
nàng!” Thấy Hoắc Thiên Trạm lại muốn nói gì đó, nàng giành nói trước.
“Muội hiểu, Yến Yến cũng nói với muội, hôn nhân của hai người gắn liền
với chính trị. Nhưng dù ước nguyện ban đầu có thế nào, kết cục cuối cùng
vẫn là nàng yêu huynh. Ca ca, được yêu thật tốt! Nàng yêu huynh trọn vẹn,
huynh tội gì còn so đo nhiều như vậy?”
Hoắc Thiên Trạm ngửa đầu, trầm tư một lúc lâu, nhưng vẫn thua giữa
đống lý lẽ của Vệ Lai.
Vì vậy hắn nói:
“Muội nói đúng! Dù ước nguyện ban đầu là gì, cuối cùng vẫn là yêu.”
_________________