“Lam Ánh Nhi! Chạy mau!”
Tiếng nói vừa dứt, tên thị vệ cũng đã vọt tới trước mặt.
Vệ Lai nhếch môi cười vòng cánh tay trái lên trước, thô bạo chế trụ ở cổ
lão bà. Đồng thời kéo theo bà ta vọt sang hướng bên cạnh, tay phải vung ra
thẳng tới chỗ tên thị vệ.
Động tác đó lưu loát đến nỗi không ai nhìn thấy rõ quá trình đó như thế
nào, tên thị vệ nọ vừa cảm thấy mắt hoa lên thì một bàn tay đã đặt ngay cổ
họng mình.
Hắn nghĩ muốn trốn chạy nhưng không còn kịp nữa.
Năm ngón tay mảnh khảnh vừa chạm vào làn da trong nháy mắt đột
nhiên tăng lực, móng tay cùng ngón tay, toàn bộ đều lún vào trong máu thịt
của hắn chỉ trong chớp nhoáng.
Vệ Lai cắn chặt răng ngầm tăng thêm sức để bù lại thể lực không đủ.
Đợi khi các ngón tay lún sâu vào bên trong, cuối cùng siết chặt một cái
thật mạnh, mạnh đến mức cổ họng tên thị vệ đó kêu ‘răng rắc’!
Ngón tay đã cắt đứt động mạch cổ, máu tươi bắn phụt ra khiến cho cả
một vùng trước mắt nhuộm đầy máu đỏ tươi.
Ngay lập tức bốn phía yên tĩnh không còn một tiếng động, có người đưa
mắt nhìn tới tên thị vệ bị chết thảm, cũng có người đưa mắt nhìn tới kẻ đã ra
tay hành hung.
Không còn ai hoài nghi nàng ta dùng tay không cũng có thể uy hiếp tính
mạng Thái hoàng Thái hậu, không còn ai dám tiến lên để thử nghiệm kiểu
chết hoàn toàn mới này.