Lại là một trận yên tĩnh, Vệ Lai không hỏi thêm gì nữa.
Không phải nàng chịu bỏ qua mà là trong lúc vô tình cúi đầu xuống
nàng chợt phát hiện nốt ruồi đỏ bẩm sinh nổi trên cánh tay của mình đã biến
mất không thấy nữa. Không lưu lại một chút dấu vết nào, giống như chỗ đó
vốn là da thịt trơn nhẵn.
Thật ra ngay từ lúc vừa tỉnh lại nàng đã phát hiện có gì đó không ổn. Là
một đặc công, chẳng những nàng có thân thủ hơn người mà ngay cả năng
lực quan sát cũng cực kỳ nhạy bén. Nàng nhớ rõ là mình vì cắn chất độc
trong răng mà mất mạng, dù cho đó là độc giả đi nữa nhưng chuyện hàm
răng nàng từng được chỉnh sửa là thật.
Không ngờ trong lúc nàng theo thói quen dùng đầu lưỡi quét lên chiếc
răng dấu viên độc dược thì lại phát hiện ra cấu tạo của nơi đó hoàn toàn
không giống với trước đây.
Đó là chỉ là một chiếc răng bình thường, không có phần hơi đội lên của
đường viền sứ ở xung quanh, chỗ răng ấy cũng không bị lõm xuống sau khi
chất độc bị cắn nát.
Nó vô cùng bằng phẳng, rất bình thường, giống như chưa từng bị cải tạo
vào mười mấy năm trước.