Vệ Lai gượng cười khổ!
Đây là thứ quái quỉ gì?
Thì ra xe mà bọn họ nói chính là cái thứ đồ chơi này?
“Thôi đi!” Nàng lắc đầu nói: “Cho ta một con ngựa, được không?”
Trong lời nói đã không còn hung ác như ban nãy nữa, nàng bắt đầu cảm
thấy chơi thật thích, cảm thấy hưng phấn, thậm chí cảm thấy rất... Rất vui
vẻ.
Hai câu vừa rồi bị bức về đáy lòng lại lần nữa được tám kiệu lớn nhấc ra
ngoài, Vệ Lai cảm thấy ở đáy lòng mình đang dâng lên một tia hy vọng từ
trước đến nay chưa bao giờ có. Ngay cả khi thấy những kẻ ở trước mắt
muốn thiêu chết mình nàng đều thấy thân thiết đáng yêu làm sao.
Thì ra cuộc sống có thể thật sự bắt đầu lại!
Thái độ nàng đột nhiên chuyển biến làm cho những người khác có phần
không thích ứng nổi nhưng cũng không có ai dám lên tiếng phản bác.
Có thị vệ lặng lẽ dắt ngựa tới, nhưng Vệ Lai lắc lắc đầu nói:
“Nếu như các ngươi khi dễ ta ngay cả ngựa tốt hay xấu cũng không phân
biệt được vậy thì các ngươi lầm to rồi!” Tay nàng vẫn bấu trên cổ lão bà kia
nhưng cằm hất về hướng con ngựa đang kêu la ầm ĩ, “Con ngựa già này có
lẽ chạy không hơn được hai dặm đường, có phải các ngươi cố tình muốn để
ta cưỡi nó rồi sau đó chờ các người tới bắt lại sao? Hay là...” Cúi đầu nhìn
ngó con tin trong tay, “Hay là các ngươi cảm thấy bà ta sống đã đủ lâu rồi?
Nếu đã như thế, vậy bổn cô nương cũng không ngại tự mình ra tay tiễn đưa
bà ta đi Tây Thiên đâu!”