Nhìn hai người đã cùng đứng trên một chiến tuyến, Vệ Lai im lặng hỏi
ông trời.
Tự gây nghiệt, không thể sống đây mà!
“Đúng rồi!” Hoắc Thiên Trạm đột nhiên chỉ vào Vệ Lai nhìn Sơn Linh,
“Vừa rồi ngươi nói tên muội ấy là gì? Vệ Lai?”
Sơn Linh sửng sốt, không biết nên đáp lại thế nào, đành phải đưa ánh
mắt xin giúp nhìn Vệ Lai.
Vệ Lai hùng hồn —
“Đúng! Vệ Lai!”
“Tại sao lại đổi tên? Sao lại tên là Vệ Lai?”
“Bởi vì sợ huynh đuổi theo!” Nàng sung sướng bịa đặt, cũng bởi vì
trong lòng đã suy tính vấn đề này rất nhiều lần, ngay cả lý do cũng đã nghĩ
xong — “Khi muội đang chạy trốn thì gặp họ, muội không biết bọn họ là ai,
bất đắc dĩ đành phải nói tên giả. Về phần tại sao tên là Vệ Lai, là vì muội
hướng tới cuộc sống sau này tràn ngập tự do, lúc đấy mới dùng hài âm*
này.”
[*] hài âm: âm đọc gần giống hoặc giống nhau