vừa nãy của Hoắc Thiên Trạm “Dù muội có muốn lật trời, ca ca cũng có thể
chống cho muội” làm cho sợ. Đã cảm thấy vị Hoàng Đế này không giống
như nàng nghĩ lúc trước, cưỡng bức cướp đoạt dân nữ, cũng không giống kẻ
sau này mình điều tra, cưỡng đoạt vợ của anh.
“Nghĩ thông suốt là tốt rồi!” Hoắc Thiên Trạm hừ nhẹ, “Ngoan ngoãn
trở về Cung Ánh Tuyền, không ở được thì đi dạo loanh quanh trong cung,
bây giờ muội là công chúa nước Thiên Sở chúng ta, không ai dám bắt nạt
muội nữa.” Nói xong, chính hắn cũng cười, “Ngày trước cũng không có ai
dám bắt nạt muội, giết người trốn cung, lại đạp Quý Phi một phát vào suối
nước nóng, những chuyện này mệt muội nghĩ ra được.”
Sơn Linh càng nghe đầu càng cúi thấp xuối, càng nghe càng thương Quý
Mạc Trần.
Chỉ than cõi đời này quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, quả
nhiên luôn nảy sinh tương khắc.
Tính cách hai người Vệ Lai và Quý Mạc Trần hoàn toàn đối lập, không
ngờ lại dùng cách thức kỳ lạ như vậy hấp dẫn lẫn nhau. Mười mấy ngày
ngắn ngủi, lại biến thành trúc mã thanh mai, lại biến thành thề non hẹn biển