là con gái riêng bên ngoài của chồng bà ấy, sao bà ấy lại có thể đón nhận
được?”
“Con gái riêng thì sao?” Thuần Vu Yến không hiểu nổi suy nghĩ đó của
Vệ Lai, “Ánh Nhi, đây là Hoàng Gia, Hoàng Gia vốn nên đông con nhiều
cháu. Có lẽ ở tuổi này như chúng ta thấy phi tử khác mang bầu còn có thể
chú ý, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu sống đến tuổi này rồi, muội cảm thấy
bà còn để ý đến chuyện này sao? Hoàng Đế An Tổ cũng chỉ có hai đứa con,
Tiên Đế lại đi rồi, hơn nữa cũng không con. Hiện giờ bên trong hoàng cung
cũng chỉ có Hoàng Thượng là huyết mạch của Hoàng Đế An Tổ. Ta thấy, bà
còn ước gì có thêm một đứa con gái để hoàng cung này vui vẻ hơn.”
Vệ Lai ngửa đầu nhìn trời, vốn tưởng rằng một việc rất khó giải thích
không ngờ lại dễ dàng đến thế. Kể từ đó, nàng ở Cung Ánh Tuyền càng
kiên định hơn, sự thân thuộc cũng càng ngày càng lớn.
Nhưng vẫn nhớ nhung, vẫn lo lắng...