Ngay lúc nàng dự định vận động di chuyển mấy ngón tay khác nữa thì
cửa phòng được người từ bên ngoài đẩy vào.
Vệ Lai giữ nguyên trạng thái ngủ mê không nhúc nhích, bước chân
người tới không nhẹ, nhưng có lẽ do mang giày vải đế mềm nên tạo ra tiếng
vang cũng không lớn lắm.
Nhưng thái độ như vậy đối với một người còn đang nằm trên giường
bệnh thì thật đúng là không lễ phép đó, lòng Vệ Lai không hề khách sáo mà
thầm mắng mỏ đối phương một phen, sau đó bắt đầu suy đoán người này sẽ
là thần thánh phương nào.
Điều đầu tiên nghĩ đến là không phải nàng lại bị bắt về hoàng cung chứ?
Bạch y nam tử cứu nàng cùng với những người trong cung đó có phải là
một phe hay không?
Nhưng rất nhanh nàng liền loại bỏ ý nghĩ này.
Bởi vì nàng nghe được tiếng nước chảy.
Không sai, là âm thanh tiếng suối chảy, ở tại nơi cách gian phòng này
không xa hẳn là có một dòng suối nhỏ.
Điều này làm cho lòng nàng an định không ít, liều cái mạng nhỏ chạy
trốn một vòng, nếu như cuối cùng vẫn bị bắt trở về vậy thì cũng thật là buồn
bực.
Vệ Lai nhớ trước khi hôn mê nàng được bạch y nam tử cứu thoát khỏi
khe suối, như vậy hiện tại tiếng nước chảy mà nàng nghe được hẳn là
truyền đến từ kia con suối nhỏ kia. Vậy thì nơi này, không lẽ là nhà của vị
bạch y soái ca kia hay sao?