Đại Vương Giả. Lời đồn rằng, chỉ cần bọn họ hành động thì chưa từng có
nhiệm vụ nào thất bại.
Đêm đó, bốn chị em tập hợp ngồi chung ở một bờ cát ngẩng đầu nhìn
sao trời lấp lánh. Là nàng mở ra đề tài trước, nàng nói với ba người chị em
khác:
“Tôi tên là Vệ Lai! Phía sau là ‘Đoạt Mệnh’ nhưng tôi đây chỉ thực sự
tên là Vệ Lai!”
Lúc ấy, ngay lập tức một trận yên tĩnh, ba người khác đều nhìn nàng im
lặng không nói.
Một hồi lâu, ‘Tia Chớp’ đưa tay nắm chặt tay nàng sau đó nói:
“Tôi tên Phượng Tố Nhi!”
“Tôi tên Điền Phi!”
“Tôi tên Liễu Nhược Y!”
Cả ba từng ước hẹn phải sống cho thật tốt, sống mãi đến già, đến một
ngày nào đó không còn bán mạng cho cục Quốc An nữa mới thôi.
Đến lúc đó, bọn họ có thể được tự do tìm đến một nơi đào nguyên, sống
một cuộc sống của người bình thường.
Nhưng mà, Phượng Tố Nhi là người thất hẹn đầu tiên!
Ngày đó khi nghe tin ‘Tia Chớp’ chết, Vệ Lai đã hiểu được, có lẽ bọn họ
căn bản không có khả năng bước ra khỏi cục Quốc An.
Có lẽ... Cục Quốc An căn bản không cho phép bọn họ già đi!
Rốt cuộc đến phiên mình!