Hắn không muốn vùng núi Tiểu Trúc này mất đi sự thanh tịnh vốn có từ
trước đến nay, cũng không muốn...Không muốn bị cảm xúc khó hiểu quấy
rầy tinh thần.
***
Ước chừng hai canh giờ, một mùi hương thuốc bắc đặc trưng bay vào
mũi.
Vệ Lai miễn cưỡng mở mắt ra, nhưng chỉ nhìn thấy ánh nến.
Thuận mắt ngó ra ngoài cửa sổ, thì ra là chẳng biết lúc nào bên ngoài đã
ửng tối.
“Ngươi ngủ cũng được quá chứ!” Tiểu nha đầu bưng thuốc tiến vào nhìn
về phía Vệ Lai mới vừa mở mắt ra, bĩu môi nói: “Trước đó đã ngủ bốn
ngày, vừa mới tỉnh lại còn ngủ thêm được một lúc nữa!”
“Ta ngủ bốn ngày?” Lúc này Vệ Lai thật sự sửng sốt, vốn cho rằng
nhiều lắm cũng chỉ ngất đi một ngày mà thôi, nhưng không ngờ, vừa nhắm
mắt mở ra thoắt cái đã qua bốn ngày: “Sao có thể lâu như vậy?”
Tiểu nha đầu để thuốc xuống cạnh bàn, sau đó đi tới trước giường giữ
đầu đỡ người nàng lên.
Tuy lời nói ngoài miệng không lễ độ, nhưng việc chăm sóc người trái lại
thật sự rất tận tâm tận lực.
Vì sợ đụng đến miệng vết thương Vệ Lai, nàng dứt khoát quỳ xuống bên
cạnh giường cố gắng dùng lực đỡ phân nữa cơ thể Vệ Lai dậy.
Đến lúc Vệ Lai rốt cuộc ngồi dậy tựa vào cái đệm lớn phía sau lưng, thì
trên thái dương tiểu nha kia đều là những giọt mồ hôi trong suốt.