“Không đi!” Có thể nghe lời uống thuốc, nhưng muốn đuổi nàng đi hả
đâu có dễ như vậy được: “Ở đây rất tốt, có sông có núi, có mỹ nam mỹ nữ,
tại sao ta phải đi?”
“Ngươi dựa vào cái gì không đi!” Tiểu nha đầu trợn mắt hỏi: “Nơi này
cũng không phải là nhà ngươi, ngươi chỉ là khách, sức khỏe tốt lên rồi
đương nhiên phải rời đi chứ!”
“Ở thời gian dài dĩ nhiên chính là nhà của ta!” Vệ Lai nói khoác mà
không biết ngượng.
“Dù ngươi có ở đây cả đời thì nơi này cũng không thể biến thành nhà
của ngươi đâu!”
“Vậy ta cứ ở đây cả đời thử xem thế nào? Nếu như không thành, nửa đời
sau ta sẽ đi!”
“Ngươi...” Tiểu nha đầu lại bị chọc tức đến không nói nên lời, hung
hăng đem chén thuốc đổ vào trong miệng nàng, sau đó xoay người rời đi.
“Ầm” Tiếng đóng cửa vang lên cũng ngăn chặn lại tiếng cười của Vệ
Lai.
Tiểu nha đầu uất ức đến ngậm chặt miệng, nàng thề, đây tuyệt đối là nữ
nhân mà đời này nàng thấy ghét nhất!
Vệ Lai lại cười một trận, sau đó phát hiện nha đầu kia đã quên để cho
nàng nằm xuống.
Thử động đậy cơ thể mình, lại phát hiện cánh tay phải tuy rằng có thể
nhúc nhích, nhưng một chút hơi sức cũng không có.