“Ai đó?” Người đó xông vào từ bên ngoài cửa sổ, có vẻ nôn nóng trực
tiếp lướt đến cạnh giường Vệ Lai.
‘Kịch kịch’!
Hắn vươn tay nhanh chóng phong bế ba chỗ huyệt đạo ở xung quanh
miệng vết thương cho nàng, máu lập tức liền ngừng lại.
Vệ Lai trong lúc hoảng loạn bắt lại cánh tay người tới, thở hổn hển hai
hơi thật lớn, nhờ vậy mới ngăn chặn được cơn ho.
Sau đó ngẩng đầu lên, đối diện đó là một đôi con ngươi trong suốt bình
tĩnh, vốn định muốn mở miệng mắng vài câu, nhưng đối mặt với một người
tuấn tú thanh đạm chất phát đến không giống người phàm tục thế gian này...
Thì câu ‘mẹ nó tùy tiện vào phòng người ta’ của nàng thật sự là ngại nói ra
khỏi miệng.
“Lúc này đã hơn nửa đêm, nếu nàng cất tiếng ồn ào, đoán chừng chim
chóc trong núi cũng phải bị cho làm cho hoảng sợ đấy.
Nét mặt chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, giọng điệu thản nhiên
như có như không, lạnh nhạt và lạnh lùng như lúc nào cũng lơ đãng xa cách
với người khác.
Vệ Lai không lên tiếng, trên thân người này tỏa ra vị thuốc đàn hương tự
nhiên vừa khéo phủ lên người nàng khiến nàng vô cùng thoải mái.
“Không nằm xuống sao?” Quý Mạc Trần hơi nhíu đầu lông mày, nhìn về
phía cánh tay mình đang bị nàng bắt lấy.
Hắn không có thói quen tiếp xúc thân mật với người khác, huống chi lại
còn là nữ nhân.