Quý Mạc Trần buồn cười hừ nhẹ, lặng lẽ rút tay lại. Suy nghĩ một chút,
rồi xách qua một cái ghế dựa ngồi xuống ở cạnh giường nàng.
“Nhìn bề ngoài ngươi thật giống là một cô nương con nhà đàng hoàng,
sao có thể nói ra toàn những lời thô lỗ như thế.”
Giọng nói của hắn vẫn nhẹ nhàng hời hợt, nhưng ánh mắt hắn thì luôn
nhìn thẳng vào mắt nàng, có vẻ như nhất quyết muốn có được đáp án.
Vệ Lai theo thói quen nhún nhún vai, nhưng không nghĩ tới lại động tới
vết thương, đau đến phải nhếch miệng.
“Những động tác nhỏ như thế này nhất định cần phải sửa đổi, ít nhất
trước khi miệng vết thương hoàn toàn lành hẳn thì không được làm nữa.”
Quý Mạc Trần khẽ lắc đầu, nói: “Ta đã điểm ba chỗ huyệt đạo cho ngươi,
tạm thời sẽ cầm máu, trước mắt không còn gì đáng ngại nữa, một lát ta sẽ
bảo Sơn Linh đổi lại dược khác đắp lên vết thương cho ngươi.”
“Huynh không thành thật chút nào!” Vệ Lai than nhẹ nói: “Ta đang hỏi
là vì sao huynh phải đứng ở ngoài cửa sổ phòng, trốn ở dưới lầu như thế để
làm gì?”
Quý Mạc Trần không hiểu trốn ở dưới lầu là ý gì, nhưng cũng biết nàng
cố ý bám lấy chuyện hắn đứng bên ngoài không chịu buông tha, vì vậy thản
nhiên sửa lại lời nói của nàng: “Không thể nói là ta đứng ở ngoài cửa sổ
phòng ngươi, mà phải nói là đứng ở trong viện của ta!”
Nghe xong những lời này Vệ Lai thiếu điều rất muốn vỗ tay, hay cho
một đối thủ biết nghiền ngẫm từng chữ một, nàng thích!