thẳng vào Quý Mạc Trần hỏi: “Nghe nói ta đã ngủ bốn ngày, sao có thể ngủ
lâu như vậy?”
Quý Mạc Trần theo bản năng vươn tay giúp nàng kéo lên tấm chăn đã bị
trượt xuống tới hông, rồi mới nói:
“Vốn là tỉnh lại sớm hơn, nhưng do miệng vết thương của ngươi quá
nặng, sợ ngươi không chịu nổi sự đau nhức, nên ta mới dùng tới chút thuốc
an thần...Giờ ổn rồi!” Sau đó dường như cảm thấy có chút xấu hổ bởi hành
động không tự giác giúp nàng kéo chăn lên lúc nãy của mình, hắn đứng lên
nói: “Thời gian không còn sớm nữa, ta đi bảo Sơn Linh đổi thuốc cho
ngươi, sau đó hãy ngủ lại đi!”
Đổi xong thuốc nàng liền đi ngủ, suốt đêm nàng ngủ rất ngon giấc, thậm
chí Vệ Lai còn nhếch miệng cười trong khi ngủ.
Quý Mạc Trần, thật sự là một nam tử phong độ nho nhã đến cực điểm.
Liên tiếp mấy ngày, nhờ vào tài chẩn bệnh và điều trị khéo léo của Quý
Mạc Trần cộng với được tiểu nha đầu Sơn Linh hết lòng chăm sóc, Vệ Lai
vẫn có thể giữ nguyên hiện trạng nửa cánh tay trái không di chuyển mà tự
mình đi tới đi lui.