Vệ Lai nhìn thấy buồn cười, nhưng khi nhìn đến một bàn thức ăn toàn là
cá thì không khỏi lại chạm đến nỗi buồn.
Xưa nay nàng không có ăn cá, hoặc có thể nói là sau khi náng vào cục
an ninh quốc gia thì không hề ăn cá nữa.
Không phải là không thích, mà ngược lại nàng thực sự rất muốn sảng
khoái mà nếm thử một chút hương vị thịt cá.
Nhưng vào năm bốn tuổi, nàng bị xương cá mắc ở cổ họng, làm cho
nàng từ đó về sau không thể mở miệng nói chuyện. Vì thế Vệ Lai không
bao giờ ăn cá nữa.
Dường như nhìn ra nàng đang khó xử, Quý Mạc Trần nhíu nhẹ mày hỏi:
“Sao vậy? không hợp khẩu vị của cô nương sao?” Sau đó lại nói: “Vệ cô
nương, Sơn Linh còn nhỏ, nếu có chỗ nào mạo phạm ngươi nương kính
mong cô nương thứ lỗi.”
Vệ Lai than nhẹ, cái gì mà mạo phạm với thứ lỗi chứ! Mình đã lớn như
vậy rồi, làm sao có thể giận dỗi với một đứa bé mới chỉ hơn mười tuổi đầu
được.
Được rồi! Tuy rằng Lam Ánh Nhi cùng lắm cũng chỉ mười sáu, mười
bảy tuổi mà thôi, ai bảo linh hồn trong cơ thể này đã sống qua hai kiếp
người rồi, tưởng chừng như cũng sắp thành tinh rồi đấy!
“Tiên sinh hiểu lầm rồi!” Vệ Lai cười khẽ, tiếng gọi tiên sinh này là mấy
ngày trước nàng đã chuẩn bị thật lâu mới dám xưng hô như vậy. Khi đó cảm
thấy gọi hắn như thế nào cũng rất không thích hợp, nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ
có hai chữ “Tiên sinh” mới hợp với một thân nho nhã, khí chất đến cực
điểm của hắn, “Hồi còn nhỏ, ta bị xương cá mắc ở cổ suýt chút nữa đã
không còn nói chuyện được, từ đó về sau tôi không có ăn cá nữa.” Nàng trả
lời thật lòng.