Sau khi Hoàng Phủ Thanh Vũ đăng cơ, liền để Thái hoàng Thái Hậu dời
qua Tĩnh Anh Các điều dưỡng sức khỏe, nghe nô tài ở đó báo, bà bị bệnh
ngay lúc Hoàng Phủ Thanh Vũ chẳng có lòng dạ nào quan tâm.
Vì thế, Thập Nhất cũng chưa dám bẩm báo lại với Hoàng Phủ Thanh
Vũ.
Mà vì chuyện của Tịch Nhan, Hoàng Phủ Thanh Vũ nhất định hận Thái
hoàng Thái hậu, chỉ là không thể hiện ra ngoài, dù sao, tình cảm bà cháu
nhiều năm còn đó, nhưng nếu muốn hắn tha thứ, chỉ sợ ngàn vạn lần cũng
không cách nào làm được.
"Phái ngự y tốt nhất đến, đừng sợ dùng dược liệu quý giá, chỉ cần làm
hoàng tổ mẫu khỏe mạnh là được" Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nói.
"Vâng" Thập Nhất thấp giọng lên tiếng.
Lại đi thêm một đoạn đường, là đến hồ hoa sen trong ngự hoa viên. Đêm
qua có mưa to, nên hôm nay sen trong hồ chỉ còn phiến lá xanh và nụ hồng,
hoa sen thì lại hiếm hoi, mặc dù có, thì cũng chỉ là những bông hoa xiêu
vẹo.
Hoàng Phủ Thanh Vũ bước đến đứng cạnh bờ ao, nhưng không bảo
Thập Nhất lui xuống, Thập Nhất biết trong lòng hắn nhất định có tâm sự, vì
thế chỉ lẳng lặng đứng sang một bên.
Hồi lâu sau, mới nghe được giọng nói trầm thấp của Hoàng Phủ Thanh
Vũ truyền tới: "Thập Nhất này, ở chỗ của hoàng tổ mẫu căn bản không có
thuốc giải, nhưng mà đến giờ, ta cũng không xác định được là trong tay
Nam Cung Ngự có thuốc giải hay không, có thể giúp nàng tiếp tục sống."
Thập Nhất kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Thất ca, ý huynh là Nam Cung
Ngự đã lấy trộm quyển y thư có phương thuốc sao?"