Hoàng Phủ Thanh Vũ khóe miệng thản nhiên gợi lên ý cười: "Ta không
rõ. Y thư kia là tâm huyết cuối cùng của mẫu thân ta, ta vốn không định
xem, nên cũng không biết nội dung bên trong có những gì"
Sắc mặt Thập Nhất dần trở nên khó coi, hồi lâu sau, mới nói: "Thất ca,
nếu không thì để đệ tự đi Đại Sở tìm hiểu một chuyến?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn thản nhiên cười: "Không cần. Chuyến đi mạo
hiểm mà vô vị như vậy. Khi nãy đệ có đề cập đến việc bổ sung hậu cung,
thế thì giao cho Lễ bộ lo liệu đi. Sau đó, bắt đầu tuyển chọn, đệ và lão Cửu
cả Thập Nhị nữa, người nào nên giữ lại thì giữ lại chỉ cần bọn đệ vừa ý là
được"
Thập Nhất bỗng dưng nhớ đến lần cuối cùng gặp Tịch Nhan, nàng cũng
nói những lời kia với mình, nhất thời chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, gật đầu
nói: "Nều thế thì Thất ca, đệ xin đi trước".
"Đi thôi" Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không cản, thản nhiên phân phó.
Thập Nhất chậm rãi đi về hướng cửa cung, vừa mới đến trước cửa Triêu
Dương, thì gặp được Thái phi nên thỉnh an, xong xuôi mới ra ngoài gặp
Thập Nhị.
Thập Nhị vừa thấy hắn, từ xa đã đứng lên đón: "Thập Nhất ca, huynh
mới ra sao?"
Thập Nhất thấy hắn chạy đến gần, đến lúc hắn đứng trước mặt mình,
bỗng nhiên liền kéo tay hắn, thần sắc ngưng trọng là thường: "Thập Nhị,
mấy ngày này ta muốn đi xa một chuyến, nhưng không muốn để thất ca
biết, đệ giúp ta gạt huynh ấy, nói là ta bị bệnh"
Thập Nhị kinh ngạc, còn chưa hồi phục tinh thần, thì Thập Nhất đã xoay
người lên ngựa, nhanh chóng rời đi.