ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1014

đứng ngay bên giường, trong lòng nhất thời hoảng hốt, bật người dậy, lấy
ánh mắt đề phòng nhìn hắn: "Ai đó?"

"Thất tẩu!" Thập Nhất chỉ nghĩ rằng do nàng mới tỉnh dậy, nên nhất thời

không nhận ra mình, bèn gọi nàng một tiếng, "Là đệ đây".

"Ngươi?" Tịch Nhan đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, giống

như nàng nhìn ra hắn sẽ không làm mình bị thương, nhưng lại nở nụ cười
có chút hoang mang: "Ta cũng không biết ngươi là ai?"

Thập Nhất hơi kinh hãi, nhướng mày về phía nàng: "Thất tẩu, người..."

Tịch Nhan chỉ cảm thấy buồn cười: "Ngươi gọi ta là gì, Thất tẩu sao?"

Thập Nhất liền thoáng hiểu được điều gì đó, sắc mặt chợt tái nhợt như

giấy trắng: "Tẩu không biết đệ sao?"

Lời này và cả sắc mặt hắn nữa, Tịch Nhan cũng cảm nhận được sự kỳ

quái: "Ta nên biết ngươi sao?".

Thập Nhất nhất thời hóa đá tại chỗ.

Tịch Nhan nhìn hắn, bỗng nhiên thấy mình hẳn nên hỏi hắn vài điều,

nhưng nàng vừa đứng lên, đột nhiên nghe thấy tiếng của Thủy Lam từ gian
ngoài truyền vào: "Quận chúa, người tỉnh rồi ạ? Người cần thứ gì ạ?"

Sắc mặt Thập Nhất hơi đổi, nhìn nàng thật sâu một cái, vọt đến phía sau

bình phong bên giường núp vào.

Tịch Nhan cũng không biết mình nghĩ gì, mà lại không có ý định đuổi

hắn đi, chỉ hướng ra ngoài cửa nói: "Không có việc gì, ta chỉ dậy uống nước
thôi".

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Nam Cung Ngự đi vào. Nhưng lại thấy

hắn bước lên cười yếu ớt, ôm Tịch Nhan vào lòng: "Muốn uống nước, thì