Tịch Nhan ngồi trên giường hồi lâu, chung quy cũng không thể giải
thích tại sao, đành nằm xuống với tâm trạng không yên.
---------------------------------------------
Thập Nhất cũng không biết mình rời khỏi phòng của Tịch Nhan với tâm
tình gì, chỉ là nghe thấy nàng và Nam Cung Ngự vô cùng thân thiết, hắn
liền bất giác nghĩ đến thất ca của mình, đúng là ngốc quá mà, không hỏi vì
sao Tịch Nhan lại không nhận ra hắn, lại không nói tiếng nào mà rời khỏi.
Nhưng mà, khi hắn đang lặng lẽ đi qua hành lang gấp khúc của cung
điện, lại bỗng dưng nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cười khẽ: "Ta còn
tưởng là ai, thì ra là Thập Nhất Vương gia"
Nam Cung Ngự đứng phía sau hắn, lại có hơn ba cây đại trụ, giống như
đang vây quanh hắn.
Thập Nhất không ngạc nhiên cũng chẳng hoảng loạn. Ngay giây phút
theo Nam Cung Ngự đi vào một gian phòng, hắn biết là sẽ không thể gạt
được vị "Chiến thần" Dự thân vương này. Vì vậy hắn cũng chỉ xoay người,
thản nhiên nói: "Dự thân vương, lâu quá rồi".
"Khó được Thập Nhất Vương gia đại giá quang lâm, sao không ở lại
uống chung rượu rồi hẵng đi?" Nam Cung Ngự đạm mạc cười. Nguồn:
Thập Nhất cười lạnh một tiếng:"Không cần. Rượu của Dự Thân vương,
tại hạ nghĩ là không uống nổi. Nếu uống, không chừng sáng mai tỉnh dậy,
lại chẳng nhớ rõ được gì."
Nam Cung Ngự hơi khép mắt, cười nhẹ một tiếng: "Thập Nhất vương
gia là người thông minh, cũng là người lương thiện, nếu không thì lúc trước
Nhan Nhan cũng sẽ không nhờ vả người giúp nàng. Cho đến bây giờ, ta vẫn
như trước tin Thập Nhất vương gia là người thông minh".