Thái giám quản việc quan trọng trong hậu cung lần đầu tiên bê sáu tấm
thẻ bài đến trước mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ, lúc mời hắn lật thẻ bài, hắn
nhìn miếng vải bố trên thẻ bài kia, trầm mặc thật lâu.
Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi vươn tay đến, tùy tiện chọn một tấm.
Người được chọn lại đúng ngay vị có xuất thân thấp nhất, Mạc tần.
Nữ tử này cũng là con gái rượu nhưng lại rất có khí phách, sau khi bị
người đưa vào tẩm cung của Hoàng Phủ Thanh Vũ, nằm trên long tháp rộng
thênh thang, chỉ hơi run run.
Kết quả là mãi cho đến nửa đêm, vị Hoàng thượng trong truyền thuyết
kia ngày thường cực kỳ tuấn lãng mới khoan thai đi đến.
Trống ngực Mạc tần càng ngày càng dồn dập, nghe thấy giọng truyền
của người cai quản báo, liền quay đầu nhìn cửa, trong lòng vừa chờ mong
vừa bất an.
Chỉ trong chớp mắt, cửa bị đẩy ra, ánh nên trong điện đột nhiên bị dập
tắt.
Từ cửa truyền đến giọng nói cố ý được đè thấp của cung nữ: "Nô tỳ
đáng chết, nô tỳ lập tức thay ngọn nến khác"
"Không cần, đều lui xuống hết đi"
Thanh âm người nọ nghe qua thật trầm, giống như chẳng mang bất kỳ
cảm xúc gì, Mạc tần nhịn không được nắm chặt tấm chăn trước ngực, cắn
chặt môi dưới.
Có tiếng bước chân chậm rãi tiến về long tháp, người nọ cuối cùng ngồi
xuống long tháp, hồi lâu, lại không có động tĩnh gì.