ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1026

Ngẩn ngơ trong bóng tối được một lúc, ánh mắt Mạc tần dần dần thích

ứng với đêm tối, bèn vụng trộm đánh giá người đang ngồi đưa lưng về phía
mình, lại chỉ thấy một bóng dáng gầy yếu, hơn nữa, người lại cúi đầu, lấy
tay chống trên mặt, giống như mệt mỏi đến mức không chịu nổi.

Người trước mặt dù sao cũng là đương kim thánh thượng, nàng vẫn thật

nhát gan, e sợ làm long nhan phẫn nộ, đem đến tai họa cho nhà nàng, nên
nhịn không được mở lời, vừa định lên tiếng, người nọ không ngờ lại đột
ngột quay đầu.

Nàng không biết hắn có nhìn thấy mình không, nhưng ánh mắt kia rõ

ràng là dừng ngay trên người nàng, nàng do dự, không biết có nên tiếp tục
mở lời không.

Lúc nàng đang do dự, hắn lại lên tiếng trước, trong giọng nói giống như

mang theo nỗi thê lương bất tận, nhưng lại vừa lo lắng vừa vui sướng:
"Nhan Nhan?"

Nàng nghe thấy, hô hấp của hắn trở nên nặng trĩu.

Mạc tần có chút kinh ngạc, không biết hắn đang nói gì, nhưng hắn đã lên

tiếng, nàng làm sao có thể tiếp tục im lặng, nên chỉ nói: "Thần thiếp xin
thỉnh an Hoàng thượng"

Chỉ một thoáng, hơi thở nặng trĩu kia biến mất, vẫn nhìn nàng, nhưng lại

hoàn toàn không nói thêm lời nào.

Hồi lâu sau, hắn mới quay đầu ra cửa, gọi người vào thắp đèn. Y - www.

Trong phòng chợt sáng lên, bóng dáng hắn cũng hiện ra, lòng Mạc tần

trở nên kinh hoàng.

Nàng mơ hồ có thể thấy sườn mặt hắn, thật là tuấn mỹ như thần tiên.