Thập Nhị gần như là làm nũng với hắn: "Cũng sắp đến lễ mừng năm
mới rồi, không nên làm nhiều việc vậy chứ?"
Hắn nhất mực ở bên cạnh nài nỉ, Thập Nhất cuối cùng không chịu nổi
nữa, hung hăng cầm tất cả tấu chương đập xuống bàn: "Thảnh thơi vậy sao?
Đệ không thấy gần đây Thất ca đã vất vả đến nổi không biết trở thành bộ
dạng gì nữa? Có ngày nào mà huynh ấy không xem tấu chương đến tận
khuya chứ? Ngủ chưa được hai canh giờ là lại vào triều, Cửu ca nay đã
không màn đến triều chính đã đành, mà đệ cũng đã trưởng thành rồi, sao đệ
không thể chia sẻ với Thất ca một chút chứ?"
Những quan viên khác trong viện đều tò mò nhìn về phía này.
Thập Nhị chưa bao giờ thấy Thập Nhất lại giận dữ thế này, phút chốc có
chút ngây người, sau khi phục hồi lại tinh thần thì đã thấy Thập Nhất ngồi
xuống, không nói thêm gì mà lại tiếp túc xem tấu sớ.
Thập Nhị cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, nhẹ nhàng lay lay tay áo
hắn: "Thập Nhất ca, huynh làm sao vậy?"
Thập Nhất dừng một chút, chậm rãi đưa tay chống lên trán, trầm mặc
một lúc, rồi mới cúi đầu nói: "Chỉ còn một năm. Thời gian chỉ còn một năm
thôi, Thất tẩu sẽ chết ...."
Thập Nhị không hiểu: "Việc đó sao có thể chứ?"
"Việc đó sao có thể?" Thập Nhất cười lạnh một tiếng, nhìn về phía hắn,
"Đệ cảm thấy bây giờ Thất ca còn bình thường sao?"
Tim Thập Nhị hơi dồn dập và loạn nhịp, nghĩ lại Hoàng Phủ Thanh Vũ
mấy tháng qua, cuối cùng gật đầu: "Bình thường mà, Thất ca giống như
không còn phiền nhiễu vì việc trước kia, thân là bậc đế vương, không phải
nên như vậy sao?"