ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1035

Thập Nhất cười lạnh một tiếng: "Đúng vậy, thân là bậc đế vương thì nên

như vậy. Nhưng nếu vị đế vương này là Thất ca ...."

"Thập Nhất ca, rốt cuộc huynh muốn nói điều gì?"

Thập Nhât rốt cuộc chậm rãi nhìn hắn, trong ánh mắt hơi lộ ra một tia

bất lực: "Thập Nhị, ta thật hy vọng điều ta đoán là sai. Ta sợ, Thất ca chỉ có
thể làm vị hoàng đế bình thường trong một năm thôi."

Thập Nhị dường như cũng hiểu được điều gì đó, sắc mặt thoáng cái đã

thay đổi: "Ý huynh là ...."

"Ta sợ, một năm sau, khi Thất tẩu không còn ... huynh ấy sẽ ...."

"Không đâu!" Thập Nhị lập tức hô lên, rồi nhanh chóng nói tiếp, "Thất

ca chưa từng là người yếu đuối như vậy, huynh ấy sẽ không chết."

"Huynh ấy sẽ không chết!" Khóe môi Thập Nhất chậm rãi gợi lên, "Đệ

đã quên trên đời này còn một Bất Ly sao? Huynh ấy đương nhiên sẽ không
chết, nhưng mà, huynh ấy sẽ điên, huynh ấy sẽ như thế, sẽ khiến tất cả mọi
người đều sợ hãi --- tất nhiên, ngoại trừ Bất Ly"

--------------------------------

Đêm trừ tịch, trong hoàng cung Đại Sở.

Nam Cung Ngự cùng quần thần từ yến tiệc trở về, Tịch Nhan còn ngồi

bên cạnh bữa tối, vô cùng buồn chán ngồi thưởng thức Dạ Quang bôi.

Bỗng dưng thấy hắn đẩy cửa vào, Tịch Nhan thuận tay ném cái chén

đang cầm trong tay vào người hắn: "Hay cho một Nam Cung Ngự, chẳng hề
cùng ta ăn cơm tất niên, lại còn đến giờ này mới về!"

Nam Cung Ngự hơi giương tay, tiếp được cái chén trong tay, nở nụ cười

to: "Bây giờ chúng ta không phải là vợ chồng, bữa cơm tất niên này ta cũng