Tịch Nhan cảm thấy giọng nói hắn đau buồn thê lương, nhất thời không
nhịn được bèn nở nụ cười, đẩy hắn ra: "Ta nói đùa thôi mà, sao huynh lại
bày ra dáng vẻ bi thương như thất tình vậy?"
"Thế khi nào thì gả cho ta, hửm?" Hắn nhân cơ hội này lập tức hỏi nàng.
Tịch Nhan dừng một chút, hơi cắn môi nhìn hắn.
"Ôi" Nam Cung Ngự quay đầu đi, tự châm cho mình một chén rượu, rồi
thở dài, "Muội biết rõ ta không thể chịu được dáng vẻ này của muội, vậy
mà luôn lấy nó đến uy hiếp làm dao động lòng ta."
Tịch Nhan chậm rãi nắm chặt tay lại, vừa muốn nói điều gì, ngẩng đầu
lên, thì thấy Nam Cung Ngự đang xoa cổ và đầu, chân mày hơi nhăn lại,
giống như dáng vẻ rất khổ sở, chỉ một thoáng, nàng cả kinh nói: "Huynh
làm sao vậy?"
.............. -
Lời tác giả: Về lão Thất, ở đây Đạm Nguyệt không giải thích nhiều lắm,
mọi người có thể tự phỏng đoán, tự lý giải. Tôi biết rất nhiều bạn đọc đang
muốn chửi ầm lên, có thể rủ thêm người mà, như thế thì mới dốc lòng dứt
khoát nhanh một chút.