ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1039

Trong lòng Tịch Nhan càng lúc càng hoảng loạn, lo lắng hắn xảy ra

chuyện gì, nhất thời sốt ruột muốn đi tìm người tông cửa, không ngờ đến
vừa xoay người lại, thì thấy Mộc Thiệu Đình dẫn theo người vội vàng chạy
đến đây.

Khi nhìn thấy Tịch Nhan, ánh mắt thâm trầm của hắn hơi đảo qua khuôn

mặt nàng, rồi lại trầm giọng phân phó những người phía sau: "Mau mở cửa
ra."

Sau đó, lập tức có người bước lên, dùng sức tông vào cửa, rốt cuộc cũng

mở được.

Mộc Thiệu Đình nâng bước tiến vào trong, trong lòng Tịch Nhan lo lắng

muốn đuổi theo, không ngờ hắn lại đứng trước cửa, xoay người lại, vẫn
dùng ánh mắt đạm mạc nhìn nàng: "Cô không cần vào đâu."

Trong lòng Tịch Nhan hơi chấn động, lại bị ngữ khí lãnh đạm của hắn

chọc tức, nên ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Ta càng muốn vào đấy, thì sao?"

Ánh mắt Mộc Thiệu Đình lạnh băng, dừng lại trên mặt nàng giây lát, rồi

cười lạnh một tiếng: "Cô dựa vào đâu mà muốn vào? Cô là gì của Cao Phi?"

Những lời này, đã thành công dập tắt ngọn lửa trong tâm trí Tịch Nhan,

lúc này chỉ còn lại sự áy náy và nỗi bất an, đành xoay người, bước đến bậc
thang ngoài điện ngồi xuống.

Cửa phòng Nam Cung Ngự nhanh chóng được đóng lại, ngay sau đó

những thanh âm hỗn độn không còn nữa, trong phòng dần trở nên yên ắng.

Bên ngoài, Tịch Nhan cố gắng nghiêng tai vào nghe động tĩnh bên trong,

nhưng lại chẳng nghe được gì, trong lòng bất giác trở nên sợ hãi, ôm lấy
đầu gối của mình, đôi mắt trong suốt hiện lên một chút miên man và cả bất
lực.