"Huynh làm sao vậy?" Tịch Nhan cảm thấy trong lòng mình run lên,
ngay cả giọng nói cũng thế.
Nam Cung Ngự thấy dáng vẻ này của nàng bất giác nở nụ cười, đứng
lên nắm chặt tay nàng: "Muội bày ra bộ dạng này làm gì, ta không sao mà."
Hắn nắm tay nàng, lòng bàn tay còn cả những đầu ngón tay đều lạnh
ngắt.
Tịch Nhan nâng tay hắn lên, nghiến răng nói: "Đây mà lại là không sao
sao?"
Nam Cung Ngự vẫn cười, lấy tay kéo nàng, ôm nàng vào lòng mình, rồi
thấp giọng nói: "Nhan Nhan, ta thật sự không sao, có thể là khi nãy uống
rượu, nên thân mình nhất thời không khỏe cũng bình thường thôi mà"
Tịch Nhan không biết mình suy nghĩ gì nữa, lại cảm thấy sợ hãi, hai tay
giữ chặt vạt áo trước ngực, cũng không biết đã dùng bao nhiêu lực, mà làm
áo hắn nhàu nát cả lên, rồi mới có thể nói nên lời: "Huynh không phải cũng
bị bệnh giống ca ca của huynh chứ?"
Nam Cung Ngự dừng một chút, trên mặt đã thoáng lên vẻ bất lực: "Nhan
Nhan, muội nghe ai nói hưu nói vượn vậy?"
"Huynh đừng nghĩ là ta ngốc" Giọng nói Tịch Nhan ngày càng nhẹ,
"Sức khỏe của huynh lúc nào cũng tốt, làm sao có bệnh gì mà không thể nói
ra, thỉnh thoảng lại còn phát bệnh nữa chứ? Mặc dù ta không thông y lý
cũng biết, căn bệnh có thể làm khó Nam Cung Ngự huynh, nhất định không
phải căn bệnh tầm thường."
Hồi lâu sau, Nam Cung Ngự mới thở dài một tiếng, chậm rãi ôm chặt
nàng vào lòng.