Sau lưng vọng đến tiếng bước chân, trên người nàng bỗng dưng thấy ấm
áp, quay đầu nhìn lại, thì thấy Thủy Lam cầm lấy áo khoác choàng lên vai
mình. Khóe miệng Tịch Nhan miễn cưỡng lộ ra nụ cười: "Cảm ơn."
Thủy Lam mỉm cười, gật đầu: "Quận chúa không cần quá lo lắng đâu."
Mi tâm Tịch Nhan bất giác cau lại, nói: "Cô có biết huynh ấy làm sao
không?"
"Nô tỳ không biết." Thủy Lam lắc đầu nói, "Nhưng trong ấn tượng của
nô tỳ, vài năm trước vương gia dường như cũng có lần xảy ra tình trạng
này, sau đó thì người lại bình thường"
Tịch Nhan giật mình. Vài năm trước cũng đã từng thế này sao? Nói cách
khác, lần này Nam Cung Ngự lại phát bệnh nữa? Nhưng hắn bị bệnh gì
chứ? Vì sao nàng lại không biết hắn mang bệnh trên người?
Cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng bỗng dưng truyền đến tiếng mở
cửa, Tịch Nhan tức khắc đứng lên đi về phía cửa điện, lại đụng ngay Mộc
Thiệu Đình từ trong đi ra.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt đạm mạc lạnh lẽo chẳng hề thay đổi, Tịch Nhan
hừ lạnh một tiếng, không bận tâm đến hắn, đẩy cửa phòng Nam Cung Ngự
bước vào.
Không ngờ, Nam Cung Ngự lại ngồi cạnh bàn, tay vẫn chống trán, nghe
được tiếng bước chân, ngẩng đầu thì thấy nàng, vẻ tái nhợt vẫn còn trên
mặt, mà lại chậm rãi mỉm cười: "Nhan Nhan."
Tịch Nhan bước lên, chỉ cần nhìn sơ qua là thấy ngay trong mắt hắn
chính là sự mệt mỏi, hơn nữa cùng lắm chỉ mới một khoảng thời gian ngắn,
mà dáng vẻ hắn đã chẳng còn nét lỗi lạc như trước nữa, ngược lại, chỉ còn
cảm thấy nét chật vật và vẻ già nua.