ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1049

Nàng nhìn thấy hắn tự mình động thủ, thoa thoa thuốc lên các huyệt đạo

trên người Nam Cung Ngự, sau đó, lại bỏ vào miệng Nam Cung Ngự một
viên thuốc, rồi mới thả Nam Cung Ngự nằm xuống, sửa sang lại đệm chăn
cho ổn thỏa.

"Đó là thuốc gì vậy?" Tịch Nhan nhớ rõ Nam Cung Ngự từng nói qua

trên đời này không tìm được thuốc có thể chữa khỏi căn bệnh này, không
khỏi lo lắng thuốc mà Mộc Thiệu Đình cho hắn uống vào là thuốc gì.

Mộc Thiệu Đình thản nhiên liếc nhìn nàng một cái: "Thuốc trị phần

ngọn nhưng không trị phần gốc."

Tịch Nhan bĩu môi, ánh mắt lần nữa đặt trên người Nam Cung Ngự,

nhưng bỗng nhiên phát hiện tóc hắn vốn bạc trắng cả mái đầu, giờ đã biến
thành tóc đen, bộ dáng có vẻ đã có trực giác trở lại, ánh mắt nhấp nháy
muốn mở ra. Nhưng nhìn chung cả người cũng đã suy yếu rất nhiều.

Trong lòng Tịch Nhan cảm thấy rất đau xót, cầm tay hắn, thấp giọng

nói: "Nam Cung Ngự?"

Hồi lâu sau hắn mới chậm rãi mở mắt ra, nở nụ cười có chút bất đắc dĩ,

thanh âm rất suy yếu: "Nhan Nhan, làm muội sợ sao?"

Tịch Nhan vội gật gật đầu, cố gắng áp chế nước mắt trong mắt không rơi

xuống: "Huynh cũng không phải không biết lá gan của ta rất lớn, sao lại dễ
dàng bị huynh dọa như vậy chứ?"

Hắn vẫn mỉm cười như cũ: "Nhưng ta không thể cùng muội ngắm hội

hoa đăng, thực xin lỗi, Nhan Nhan."

Tịch Nhan mới sực nhớ hôm nay chính là ngày hội nguyên tiêu, bọn họ

đã hẹn sẽ cùng nhau đi xem hoa đăng.