cơn đau như trời xoay đất chuyển ập đến, không chịu nỗi đành ngã xuống,
ôm lấy đầu mình, hơi thở hỗn loạn, hô hấp khó khăn.
Tịch Nhan sợ đến mức sắc mặt đại biến, tức khắc bước lên đỡ hắn:
"Làm sao vậy, huynh lại phát bệnh sao?"
Đột nhiên trong lúc đó, Nam Cung Ngự đau đớn gào lên một tiếng, Tịch
Nhan lại còn muốn hỏi thêm gì nữa, nhưng giờ lại chẳng nói nên lời ---, bởi
trước mắt, mái tóc đen của Nam Cung Ngự, chỉ trong nháy mắt, đã trở nên
bạc trắng!
Hắn nằm phía trên, chật vật hô hấp.
Tịch Nhan cuối cùng cũng hồi phục lại trong sự khiếp sợ, bèn ôm lấy
hắn: "Nam Cung Ngự, Nam Cung Ngự, huynh không sao đâu ---- người
đâu, người đâu mau lên ---"
Rất nhanh, Thẩm Mặc Ngân đã dẫn theo gia đinh chạy đến, vừa thấy
tình cảnh này, không kịp nói gì cả, liền phân phó gia đinh đỡ Nam Cung
Ngự lên, rồi lại sai ngươi chuẩn bị xe nghe đưa Tịch Nhan và hắn hồi cung,
đồng thời phái người gấp rút thúc ngựa đi báo với hoàng thượng.