"Hoàng Phủ?" Tịch Nhan mở to hai mắt, cũng không biết vì sao trong
lòng lại hơi chấn động, giống như đang xúc động vậy, trong lòng bất chợt
có muôn vàn suy nghĩ, như một nhà giam vây kín, "Đó không phải là họ
của hoàng thất Bắc Mạc sao?"
"Đúng vậy" Đạm Tuyết chỉ cười nhẹ.
Tịch Nhan lại kinh ngạc, bèn thử hỏi: "Nói như vậy, phụ thân của đứa bé
là người hoàng thất của Bắc Mạc? Không phải là ... hoàng đế chứ?"
Đạm Tuyết khẽ cười: "Hắn là gì thì cũng chẳng còn quan trọng, ta và
hắn không còn quan hệ gì nữa."
Nàng ấy nói như vậy, sự nghi hoặc trong lòng Tịch Nhan lại càng dày
đặc, thầm nghĩ đứa bé kia có thể là hoàng tử Bắc Mạc, trong lòng không
khỏi hơi rung động, rồi cùng Đạm Tuyết nói thêm vài câu không liên quan,
xong mới rời khỏi phòng.
Ra khỏi tiểu viện, Nam Cung Ngự đang đứng ở cửa chờ nàng.
Tịch Nhan vừa thấy hắn bèn bước lên nghênh đón, hơi đắc ý hấc mặt
lên: "Huynh không nói ta biết, ta cũng biết phụ thân của đứa bé con Đạm
Tuyết là ai."
Nam Cung Ngự bất đắc dĩ nhoẻn miệng cười: "Muội thông minh vậy
sao?"
Tịch Nhan nở nụ cười, nhìn khắp bốn phía, rồi mới đè thấp giọng nói:
"Phụ thân của đứa bé là Hoàng đế Bắc Mạc, tên là Hoàng Phủ Thanh Vũ,
phải không?"
Nam Cung Ngự vừa định nhấc chân bước đi bỗng nhiên dừng lại, nở nụ
cười, quay đầu nhìn nàng, vừa muốn nói điều gì đó, lại chỉ cảm thấy một