ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1044

thật ra là cảm kích nhiều hơn cái gọi là tình thân. Nhưng Nam Cung Ngự thì
khác, hắn là người nàng nhìn nhận là người thân của mình.

Sau đó thì làm thế nào, nàng mới có thể trơ mắt nhìn người thân duy

nhất của mình đau khổ khi mắc chứng bệnh này sao?

Nam Cung Ngự trầm mặc một lúc lâu, rồi mới chậm rãi xoa lưng nàng:

"Nhan Nhan ngốc, đến hôm nay ta nghĩ thông rồi, chỉ cần có muội bên
cạnh, thành thân hay không, thì có gì quan trọng chứ?"

Dừng một chút, hắn mới dường như thật cẩn thận nói tiếp, "Nhan Nhan,

chúng ta sẽ không xa nhau, phải không?"

Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên Tịch Nhan chủ động vươn tay ôm lấy hắn.

Hít sâu một hơi, kìm chế những giọt nước mắt chực trào ra, nàng nhẹ giọng
nói: "Không đâu, ta sẽ ở bên huynh, ta vẫn sẽ ở bên huynh."

--------------------------

Vào ngày Đạm Tuyết lâm bồn, Nam Cung Ngự lại dẫn theo Tịch Nhan

ra khỏi hoàng cung một chuyến.

Đến hôm nay Tịch Nhan mới biết, thì ra xuất thân của Đạm Tuyết là tiểu

thư nhà giàu. Ca ca của nàng ấy Thẩm Mặc Ngân, chính là Trạng nguyên tài
ba xuất chúng của Đại Sở.

Ở trong đại sảnh ngồi chờ hai canh giờ, có hạ nhân vội vàng đến bẩm

báo, tiểu thư đã thuận lợi hạ sinh một bé trai, mẹ tròn con vuông.

Vị Trạng nguyên gia Thẩm Mặc Ngân mang vẻ mặt căng thẳng cuối

cùng cũng tràn ra ý cười nhè nhẹ, Nam Cung Ngự cũng cười to, quay đầu
nhìn về phía Tịch Nhan lúc này tinh thần đang có chút hoảng hốt: "Muội
nghĩ đi đâu thế? Muốn đi thăm đứa bé không?"