Tịch Nhan phục hồi tinh thần lại, cười nhẹ: "Không cần đi đâu, huynh
cũng biết ta không thích trẻ con mà."
"Nhìn thôi mà ngại gì chứ?" Nam Cung Ngự nói xong, liền kéo tay nàng
đi vào trong viện.
Đứa bé đủ tháng để chào đời, dáng vẻ không quá mập mạp, nhưng cực
kỳ trắng trẻo. Tịch Nhan đứng phía sau Nam Cung Ngự nhìn thoáng qua,
bỗng nhiên lại rất thích đứa bé này, nở nụ cười: "Cháu bé khi lớn sẽ rất đẹp
trai đó."
Nam Cung Ngự mỉm cười: "Bé trai thường sẽ giống phụ thân mà."
Tịch Nhan tròn mắt, có chút tò mò nhìn hắn. Hắn giống như biết điều
mình nói là gì, nhưng lại chẳng thèm để ý đến ánh mắt của Tịch Nhan, chỉ
quay qua đùa nghịch với đứa bé nho nhỏ kia.
Không ngờ đến vừa quay đầu, không chú ý nên Tịch Nhan lại đi vào
phòng sinh của Đạm Tuyết. Truyện Sắc Hiệp -
Đạm Tuyết đang trợn tròn mắt nằm trên giường, bộ dạng cực kỳ suy
yếu, thấy nàng bước vào, cũng chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
Tịch Nhan và nàng ấy không tính là quen biết, bởi vậy chỉ cười, nói: "Cô
... không ngủ chút sao?"
Đạm Tuyết mệt mỏi nở nụ cười: "Mệt quá, nhưng lại ngủ không được"
Tịch Nhan ngồi xuống bên giường, nhìn nàng nói: "Ta đã đi thăm đứa
bé, rất khỏe mạnh, Nam Cung Ngự bảo bé giống phụ thân." Đôi mắt nàng
hơi vòng vo, cười hỏi, "Họ của đứa bé là gì?"
"Hoàng Phủ" Đạm Tuyết thấp giọng nói.