không hiểu biết gì về vị Tam tẩu này, cũng không hiểu biết gì về Tam hoàng
tử, nếu muốn bày ra trò đùa quả thật là khó khăn.
Trong lúc đang do dự, bỗng nhiên một bàn tay tinh tế như ngọc bên cạnh
nàng đưa ra, cầm lấy thẻ bài "Vọng nguyệt" đưa cho nàng: "Tỷ tỷ xem vở
kịch này như thế nào?"
Tịch Nhan quay đầu nhìn thì ra là Đạm Tuyết. Nhưng thấy dung nhan
nàng như băng tuyết có một chút ý cười, nhưng ánh mắt trầm tĩnh, tựa hồ có
thâm ý khác.
Tịch Nhan hiểu ý, gật đầu cười, nhân tiện nói: "Muội nói đúng, nghĩ lại
đó cũng là một vở hay."
Bởi vậy vở kịch kia được trình diễn.
Kép hát diễn rất hay, kể về chuyện một nam nhân đi đánh giặc, ở nhà
xuất hiện một nam nhân khác muốn lấy vợ ông ta, người vợ tuyệt tình bỏ
chồng con đi theo người nam nhân đó. Tình cảnh khôi hài này mọi người
xem đều bật cười.
Trong lúc toàn bộ các nữ quyến cười tươi như hoa, Tịch Nhan lại thấy
sắc mặt Tam Hoàng phi càng ngày càng khó coi. Nàng dường như ngộ ra
nhẽ, ánh mắt nhìn thoáng qua Đạm Tuyết, thấy nàng mặt không đổi sắc vẫn
nhìn sân khấu kịch, giống như mọi chuyện đều không liên quan tới mình.
Trong lòng Tịch Nhan cảm thấy buồn cười, tâm tình đang hậm hực cũng
bay biến đi mất.
Vở kịch diễn ra được một nữa, một gã sai vặt mang danh sách cácc vở
kịch từ chỗ các vị hoàng tử trở về bẩm tấu với Tam Hoàng phi:" Tam gia
nói khó có dịp Thất gia tham dự yến hội, vở diễn này khiến cho Thất gia
mất hứng. Thất gia nói Thất hoàng tử phi thích các vở kịch náo nhiệt, bởi
vậy chọn ra vở "Bát nghĩa"."