Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía Tịch
Nhan, vài giọng nói hâm mộ từ trong đám người vang lên: "Thất đệ muội
thật sự là hảo phúc khí."
Tịch Nhan cũng chưa từng nghĩ bản thân lại trở thành tiêu điểm chú ý
của mọi người, tầm mắt đảo quanh có chút thất thần -- hắn làm thế nào biết
được mình thích các vợ kịch náo nhiệt?
Tịch Nhan giương mắt nhìn về phía lương đình bên trái, chỉ thấy ánh
đèn sáng trưng, bóng người lay động, nhưng lại nhìn thấy được hắn? Tịch
Nhan có chút phẫn nộ thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn trên sân khấu, nhưng
lòng lại không thể yên ổn.
Hôm nay Hoàng Phủ Thanh Vũ lại một lần nữa chứng minh cho suy
nghĩ của nàng khi mới gặp hắn -- nam nhân này tuyệt đối không đơn giản.
Mãi cho đến khi vở diễn kết thúc, thời gian cũng đã gần đến giờ hợi, các
nữ quyến đang đứng dậy đi ra khỏi hoa viên.
Vừa ra khỏi hoa viên, nàng nhìn thấy một gã sai vặt cùng nha hoàn đang
đứng chờ, vừa nhìn thấy Tịch Nhan liền chào đón:
"Bái kiến Hoàng tử phi, Thất gia nói thời gian đã trễ, khí trời càng lạnh
nên sai nô tài đến đưa áo choàng cho Hoàng tử phi, tránh để Hoàng tử phi
bị lạnh."