Đạm Tuyết. Trong lòng nàng liên tục nhắc đến tên của nàng ta, nghĩ tới
hành động khác thường mới vừa rồi của nàng, bỗng nhiên cúi đầu nhìn lại
áo choàng trên người, vẻ mặt trở nên đăm chiêu.
Ra cửa, xe ngựa của phủ Cửu gia đã sớm rời đi, mà xe ngựa của Hoàng
Phủ Thanh Vũ vẫn lẳng lặng chờ đợi.
Tịch Nhan lên xe, hắn vốn đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở
mắt ra, nhìn chằm chằm vào nàng. Tịch Nhan chỉ chần chờ một khắc, liền
ngồi xuống bên cạnh hắn cười: "Thất gia."
Thanh âm thật là ngọt ngào, khóe miệng Hoàng Phủ Thanh Vũ tràn ra
tươi cười, vươn tay ra ôm nàng: "Tối nay nàng vui vẻ không?"
Tịch Nhan thuận thế tựa vào lòng hắn: "Thiếp thân đương nhiên là vui
vẻ , nhưng là...... Có người lại không vui."
"Giọng nói của hắn ôn nhuận, cực kỳ dễ nghe, hơn nữa khuôn mặt lại
tuấn mỹ không giống phàm nhân, trong nháy mắt tim
Tịch Nhan lại đập mạnh và loạn nhịp, sau khi phục hồi tinh thần lại, lặng
lẽ hơi nhỏm người dậy nói: "Không phải là ngài với vị kia...... Quen biết đã
lâu sao?"
Bất giác ý cười trên miệng hắn không biết vì sao càng sâu: "Đạm
Tuyết?"
Tịch Nhan cười khẽ một tiếng: "Chẳng lẽ còn có người khác Thất gia
quen biết đã lâu sao?"
Hắn đột nhiên cười ra tiếng, đầu tiên là ra lệnh người bên ngoài khởi
hành, rồi sau đó mới nhìn về phía Tịch Nhan, chậm rãi vạch khăn che trên
mặt nàng, nhìn về phía vết thương trên mặt nàng nói: "Ta quả thật còn có
một người khác quen biết đã lâu, nàng muốn biết không?"