Tịch Nhan lắc lắc đầu: "Ta không muốn biết người khác mà Thất gia
quen biết đã lâu như thế nào, ta chỉ muốn biết Đạm Tuyết kia...... Cửu
hoàng phi là người như thế nào ?"
"Nàng ta sao......" Ánh mắt hắn trở nên thâm thúy, "Cũng chỉ là người
mà nàng nhìn thấy như vậy mà thôi."
Tịch Nhan không hiểu được đáp án mình muốn, trong lòng có chút
không cam lòng, trên mặt vẫn tươi cười như trước:
"Không hơn sao?"
"Bằng không thì thế nào?" Hắn mỉm cười hỏi lại một câu.
Tịch Nhan nhất thời không có gì chống đỡ, từ trong lòng hắn ngồi thẳng
dậy, vô cùng sâu sắc nói: "Ta đây làm sao biết được......"
Tay hắn vẫn đặt trên thắt lưng tế của nàng, thuận tay kéo lại gần, ôm
nàng vào trong lòng, cúi người nhìn về phía nàng:
"Đạm Tuyết là người lão Cửu thích, nàng chẳng lẽ nhìn không ra sao?"
Tịch Nhan còn nghĩ rằng hắn sẽ không nói gì, lại không biết hắn vì sao
nói điều này, sau khi cân nhắc cười lạnh nói: "Với sắc mặt của Cửu gia, ta
nhìn không ra Đạm Tuyết là người hắn thích, nhưng ta lại nhìn ra được Cửu
gia không phải là người Đạm Tuyết thích."