khí định thần nhàn, vĩnh viễn ung dung thanh nhã, nhưng là bắt đầu từ bao
giờ huynh ấy lại tự làm bản thân mình biến thành bộ dáng như vậy?!
Hoàng Phủ Thanh Thần vốn không phải là mộ người có tính tình tốt,
nhưng vào ngày đó, hắn lại ngoài ý muốn không tranh luận với Hoàng Phủ
Thanh Vũ, thậm chí còn tự mình hầu hạ hắn dùng cháo.
Hoàng Phủ Thanh Vũ lại quay đầu đi chỗ khác, trầm giọng nói: "Có
rượu không, đệ cùng ta uống một chén, được không?"
Hoàng Phủ Thanh Thần nao nao, thấy sắc mặt hắn như vậy nhưng lại gật
đầu đáp ứng: "Được."
Tống Văn Viễn được phái đi lấy rượu mang vẻ mặt ưu tư, Hoàng Phủ
Thanh Thần tự mình hâm nóng rượu, rót đầy chén cho Hoàng Phủ Thanh
Vũ, vừa muốn nói gì đó thì Hoàng Phủ Thanh Vũ liền tiếp nhận chén rượi
uống một hơi cạn sạch.
Hoàng Phủ Thanh Thần không nói gì, yên lặng tiếp tục châm rượu cho
hắn, hắn đều uống hết, vẻ mặt không chút thay đổi.
Hoàng Phủ Thanh Vũ vốn không phải là người thích uống rượu, hắn tự
hạn chế bản thân vượt quá sự tưởng tượng của người bình thường. Trong ấn
tượng của Hoàng Phủ Thanh Thần, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Thất ca của
mình vì bất cứ chuyện gì mà phóng túng bản thân uống rượu đến như vậy.
Nhìn thấy bầu rượu đã cạn, hắn rốt cục nhịn không được đè Hoàng Phủ
Thanh Vũ lại:"Thất ca, đừng uống nữa."
Hắn có thể cảm giác được bàn tay Hoàng Phủ Thanh Vũ lạnh lẽo như
băng, thậm chí còn hơi run nhè nhẹ, hắn nhịn không được vội cầm tay
Hoàng Phủ Thanh Vũ, thấp giọng nói: "Thất ca, huynh đừng như vậy."
Thanh âm của Hoàng Phủ Thanh Vũ từ đầu đến cuối đều trầm thấp mà
lãnh đạm, hắn dùng ngữ điệu bình thản nói ra sự thật tàn nhẫn nhất: "Hôm