nay là ngày cuối cùng. Từ nay về sau, ta rốt cuộc không còn cơ hội nhìn
thấy nàng nữa."
"Thất ca!" Hoàng Phủ Thanh Thần vươn tay ra đỡ lấy vai hắn, cảm thấy
hai mắt hắn dường như đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, chỉ còn lại sự trống
rỗng cùng tĩnh mịch. Nhìn thấy bộ dáng của hắn như thế, Hoàng Phủ Thanh
Thần cũng không thốt được những lời từ trong đáy lòng, chỉ có thể thấp
giọng nói, "Thất ca, thế giới của huynh không phải chỉ có nhình nàng."
Hoàng Phủ Thanh Vũ lại chậm rãi nhếch môi lên, ánh mắt mời mịt làm
cho trái tim người khác đập nhanh và đau đớn: "Thế giới của ta đã sớm
không có nàng. Nhưng hôm nay, trên đời này cũng không có nàng nữa."
Đêm hôm đó, Hoàng Phủ Thanh Thần biết rõ thân thể của Hoàng Phủ
Thanh Vũ không thể uống rượu, nhưng vẫn cùng Hoàng Phủ Thanh Vũ
uống đến say mèm. Tuy vậy hắn cũng biết rõ, mặc dù uống đến mơ mơ
màng màng, hôm sau tỉnh lại, nữ tử kia vẫn sẽ chiếm cứ trong tâm trí của
Hoàng Phủ Thanh Vũ, nhưng duy nhất tối nay, tàn nhẫn nhất tối nay, hắn
không muốn để cho Thất ca mình sùng kính nhất sẽ tỉnh táo trải qua thời
gian tối nay, bởi vì điều đó đối với Hoàng Phủ Thanh Vũ mà nói, sẽ là đau
càng thêm đau, không thể thừa nhận được nỗi đau như thế.
Đêm hôm đó Hoàng Phủ Thanh Thần gục xuống trước, hắn liền nằm
bên cạnh long tháp của Hoàng Phủ Thanh Vũ, bị men rượu thấm vào tận
sâu trong nội tâm, cuối cùng hắn cũng không thể chịu đựng được nữa, chôn
mặt trong chăn đệm của Hoàng Phủ Thanh Vũ cúi đầu khóc nức nở: "Thất
ca, đệ đối với nàng tốt như vậy, đệ hận không thể đem trái tim mình ra dâng
lên cho nàng, nhưng vì sao, vì sao nàng không cần đệ......"
Hồi lâu sau hắn mới khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hoàng Phủ
Thanh Vũ từ nãy đến giờ vẫn trầm mặc không nói được một lời.