Ở phía sau, ba quân hoàn toàn yên tĩnh, phó tướng trình cung tiễn của
hắn lên, Hoàng Phủ Thanh Thần tiếp nhận liền trực tiếp lắp tên giương
cung, nhắm ngay vào nữ tử trên đỉnh cột --
Đột nhiên, có một binh lính khắc chế không được hô lên: "Nàng ta cử
động !"
Hoàng Phủ Thanh Thần ngưng mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thất nữ tử
vẫn cúi đầu tử nãy giờ chậm rãi ngẩng đầu lên.
Khi Tịch Nhan bị cơn đau làm cho tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy
ánh sáng mặt trời từ xa xa chiếu thẳng vào mình làm người ta chói mắt,
không thể mở ra được.
Trên người nàng rất đau, toàn thân không còn chút sức lực, nàng lại lần
nữa cúi đầu, nhưng bỗng dưng nhận thấy trên người mình bị dây thừng
buộc chặt, đồng thời dưới chân trống rỗng.
Hồi lâu sau nàng mới hiểu được bản thân mình đang ở trong hoàn cảnh
như thế nào -- nàng bị trói ở trên thành lâu!
Mà đối diện chính là đội quân đông nghìn nghịt, tất cả những người đó
đều ngửa đầu nhìn mình, cả đám đều cố vươn cổ dài ra, tựa hồ đang chờ
xem kịch vui. Phía trước đội quân có một nam tử tuấn mỹ trong bộ áo giáp
ngân bạch, đang lắp cung tên nhắm về phía mình.
Tịch Nhan có chút hoảng hốt, bắt đầu cố gắng hồi tưởng lại làm sao
mình lại có thể biến thành bộ dáng này --
Nàng chỉ nhớ rõ Nam Cung Ngự lại phát bệnh một lần nữa, khoảng cách
giữa hai lần phát bệnh chỉ còn hơn nửa tháng, nói cách khác, ngày hắn lìa
đời càng ngày càng gần.