ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1081

tay, cách cây cột cao cao, cách đôi mắt tràn đầy sự mê mang cùng đau đớn
của nàng, nhìn người vốn dĩ phải biến mất khỏi thế gian này.

Trong nháy mắt khi nàng gọi ra tên hắn, con ngựa dưới thân hắn cũng

phát ra một tiếng hí thật dài --

Nhan Nhan, Nhan Nhan của ta, nàng làm sao có thể......

Nỗi đau đớn tê liệt tâm cam, nỗi đau đớn bén nhọn bấy lâu nay đột nhiên

đánh úp lại một lần nữa.

Trên đỉnh cây cột cao cao kia, đầu của nàng chậm rãi cúi xuống, ánh mắt

của nàng chậm rãi nhắm lại, rốt cục, cùng ánh mắt hắn giao nhau.

Hắn cảm thấy khỏanh khắc đó là khoảnh khắc dài nhất, khó khăn nhất

kể từ khi hắn ra đời cho tới nay. Nhưng chỉ trong chốc lát, chỉ trong nháy
mắt thôi, khoảnh khắc đó trở thành vĩnh quyết.

Tất cả quân lính hắn mang theo vừa đuổi kịp tới, đều ghìm cương ngựa

để dừng lại, tất cả xoay người xuống ngựa: "Khấu kiến Hoàng Thượng!"

"Lấy kiếm của trẫm đến đây." Thanh âm Hoàng Phủ Thanh Vũ vô cùng

trầm tĩnh, dù có sóng to gió lớn cũng không thể suy suyển, ví như mặt nước
tĩnh lặng không chút gợn sóng.

Hoàng Phủ Thanh Thần xuyên qua tầng tầng lớp lớp quân lính, đánh

ngựa chạy đến, vừa nhìn thấy hắn vội kêu lên: "Thất ca."

Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không thèm nhìn tới hắn, lặp lại một câu:

"Lấy kiếm của trẫm đến đây!"

Rốt cục có người trình kiếm của hắn lên, hắn đưa tay nhận lấy, nắm cây

kiếm trong tay, cảm thấy cây kiếm hôm nay vô cùng nặng.