ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1079

lên, lúc nãy người và ngựa còn cách rất xa, thế nhưng lúc này đã dừng lại
phía sau đội quân.

Con ngựa phát ra một tiếng lại một tiếng hí dài, người trên lưng ngựa

mặc áo giáp màu vàng, mặt mày anh tuấn, tuấn lãng như tiên. Là hắn! Là
người xuất hiện trong giấc mộng của nàng! Là người xoay người bỏ đi ở
trên đường Đại Sở!

Hắn ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt không có chút biểu tình, nhưng

trong ánh mắt dường như có vẻ kinh tâm động phách.

Tịch Nhan cảm thấy chắc mình đã nhìn sai. Bởi vì rõ ràng khoảng cách

xa như vậy, làm sao nàng có thể thấy dung mạo của hắn, thậm chí ngay cả
sự dao động trong mắt hắn đều nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết? Nếu không,
thì chính là nàng sắp chết, thật sự sắp chết, cho nên đột nhiên tai thính mắt
tinh như vậy.

Nàng nhìn thấy tay hắn không nắm dây cương, mà là gắt gao nắm chặt

bườm ngựa, gắt gao nhếch môi, từ xa xa nhìn chằm chằm vào nàng.