ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1111

Trong lúc Tịch Nhan đang sốt ruột, cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy

ra, người này chính là tú bà chủa thanh lâu này, bà ta làm động tác yêu cầu
mọi người giữ yên lặng, rồi đè thấp thanh âm nói: "Các vị cô nương, các
ngươi ầm ỹ cái gì, đã quên Cửu gia còn đang nghỉ ngơi ở phòng cách vách
sao? Tính tình của Cửu gia các ngươi cũng không phải không biết, cẩn thận
kẻo ngài nổi giận, đến lúc đó các ngươi đều không gánh nổi!"

Nói xong, bà ta lại nhìn về phía Tịch Nhan, cười làm lành nói: "Hoa

công tử, không phải ta không tôn trọng Hoa công tử, vị Cửu gia kia thật sự
là người chúng ta không thể trêu vào, ta cả gan thỉnh Hoa công tử chuyển
sang phòng khác nhé?"

Trong lòng Tịch Nhan có chút chấn động. Kinh thành này là nơi dưới

chân thiên tử, có thể dùng từ "Gia" này để xưng hô, thân phận người kia
nhất định là không đơn giản. Vì thế nàng khẽ nhếch môi gợi lên ý cười, trên
mặt mang theo vẻ khinh thường: "Cửu gia? Ta thật sự muốn nhìn một chút,
vị Cửu gia ấy lớn lối như thế nào!"

Dứt lời, nàng liền đi ra ngoài, bọn nữ tử phía sau lại hô to một tiếng, vội

giữ chặt nàng lại, phân tích thiệt hơn cho nàng:

"Hoa công tử, tính tình của Cửu gia không tốt, cậu đừng đi tìm ngài ấy."

"Đúng vậy, chúng ta không thể trêu vào Cửu gia, Hoa công tử, chúng ta

đến phòng khác đi?"

Tịch Nhan chậm rãi giơ tay lên, quay đầu nhìn về phía mọi người, khẽ

gợi lên ý cười, chỉ một thoáng như có thể hút lấy hồn phách của người
khác.

Tất cả các nữ tử nhất thời đều ngây người, Tịch Nhan lúc này mới khẽ

cười một tiếng nói: "Trên thế gian này không có ai mà ta không thể trêu vào
đâu!"