Tịch Nhan bước nhanh ra khỏi phòng, cũng không để ý đến điều gì
khác, lập tức đi tới gian phòng sát vách, đưa tay vỗ vỗ cửa phòng.
Trong phòng bên cạnh vang lên tiếng hít vào thật sâu của một đám nữ
tử, khóe miệng Tịch Nhan vẫn chậm rãi gợi lên ý cười như trước, khi không
có nghe tiếng đáp lại, nàng lại càng dùng sức vỗ vỗ cửa phòng.
Lần này, rốt cuộc vang lên tiếng mở cửa.
Trong phút chốc, Tịch Nhan liền đối diện với một đôi mắt đỏ sẫm như
máu, dù cho lá gan của nàng có lớn đến đâu cũng nhịn không được có chút
khiếp sợ. Nhưng vì khỏang cách của hai người quá gần nên nàng không
nhìn rõ dung mạo của hắn, bất đắc dĩ phải thối lui hai bước, tướng mạo nam
tử kia rốt cuộc cũng xuất hiện đầy đủ, rõ ràng ở trong mắt nàng.
Khuôn mặt Tịch Nhan nhất thời cứng lại, trong nháy mắt, nàng cảm thấy
máu trên người mình giống như chảy ngược lại --
Là hắn! Chính là hắn! Nam nhân dùng tên bắn về phía mình là hắn!
Nàng kỳ thật không sợ chết, nhưng giờ này khắc này nhìn thấy nam
nhân này, lại nhịn không được theo bản năng cảm thấy rất sợ hãi, loại cảm
giác này giống như cảm giác tiến gần đến cái chết lại một lần nữa đánh úp
lại, Tịch Nhan nhịn không được nhấc chân muốn chạy trốn.
Đêm qua Hoàng Phủ Thanh Thần say rượu, giờ đang ngủ say, lại bị
người ta quấy rầy, đang lúc trong cơn giận dữ lại nhìn thấy bên ngoài là một
tiểu tử tuấn tú, bộ dáng trông thật quen mắt, nhịn không được nao nao,
nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy hắn chạy muốn đi, trong đầu Hoàng
Phủ Thanh Thần đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ, vội vươn tay ra kéo cổ tay
Tịch Nhan lại, trầm giọng nói: "Là ngươi sao?"
Tịch Nhan nhất thời cảm thấy cả người mềm nhũn, miễn cưỡng tự trấn
định lại, nhướng mày cười: "A, vị công tử này biết tại hạ sao?"