ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1120

Ngữ khí của hắn tự nhiên nhưng lại vô cùng thân thiết như vậy, Tịch

Nhan có chút hốt hoảng, cảm thấy giống như đã từng trải qua rồi, nhưng
làm thế nào cũng nhớ không ra, nhìn thấy ánh mắt tha thiết cùa hắn ngay
trước mắt, nàng nhịn không được khẽ cắn môi, vô ý thức đáp: "Hàn trì tuyết
liên, Dao trì đậu khấu......"

"Không phải hai thứ này!" Hắn khắc chế không được vươn tay ra ôm lấy

khuôn mặt của nàng,"Ngoại trừ bỏ hai thứ này, còn có thứ nào khác nữa?"

Khoảng cách giữa hai người gần như vậy, hô hấp của hắn có chút dồn

dập lọt vào trong tai nàng, không biết vì sao trong lòng nàng cảm thấy ngứa
ngáy khó chịu, giống nhau có cọng lông chim cọ cọ vào trong lòng, tâm
thần trong khoảng thời gian ngắn lại hoảng hốt: "Không có, không có uống
thuốc gì khác nữa......"

Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ ngưng trọng xuống: "Không có uống

thuốc gì khác nữa sao?"

Tịch Nhan nhìn hắn, đột nhiên trong lòng cảm thấy giật mình, vì mới

vừa rồi bản thân nàng trong cơn hoảng hốt cùng mê muội đã nhu thuận
nghe lời hắn, nên nàng mạnh mẽ vươn tay đẩy hắn, còn mình cũng rút lui
hai bước, cách hắn rất xa.

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng, giống như đi thẳng

vào lòng người.

Tịch Nhan không dám nhìn thẳng vào hắn nên vội tránh đi ánh mắt hắn,

cắn răng nói: "Ta không biết ngài muốn gì, nhưng còn con của ngài, ngài
không muốn cho nó nhận tổ quy tông sao?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ lại một lần nữa ngưng mắt nhìn về phía nàng.

Tịch Nhan liếc nhìn qua khóe mắt cảm giác ánh mắt của hắn đang chăm

chú vào khuôn mặt mình, nàng cố tự trấn an mình phải hết sức bình tĩnh,