Sắc mặt Tịch Nhan khẽ trầm xuống, ánh mắt vốn có chút mơ hồ giờ đây
cũng lắng đọng lại: "Vậy ngài muốn gì?"
"Ta muốn gì." Hắn bỗng dưng nở nụ cười, giống như đang lặp lại lời của
nàng, lại giống như đang hỏi chính bản thân mình, sau đó hắn chậm rãi
đứng lên, vòng qua bàn học, đi từng bước một về phía nàng, khi đến trước
mặt nàng, bỗng nhiên vươn tay ra, nhanh chóng bắt lấy tay cổ tay nàng, làm
cho nàng phải nhìn về phía mình: "Nhan Nhan, nàng nói xem ta muốn gì?"
Một tiếng "Nhan Nhan", thật sự làm cho Tịch Nhan chấn kinh, thế cho
nên nàng nhìn hắn, thất thần thật lâu.
Nhưng Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng dưng nhận thấy được điều gì, ngón
tay vừa chuyển động đã kiểm tra xem mạch đập của nàng, sắc mặt nhất thời
thay đổi.
Mạch đập của nàng cực kỳ cổ quái, rõ ràng không khác biệt nhiều so với
lúc trước nàng trúng độc, nhưng mà đã có sự khác biệt, sự khác biệt rất nhỏ
-- có lẽ sự khác biệt này chính là nguyên nhân làm cho nàng còn sống sót?
Tịch Nhan rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, khẽ dùng sức muốn thoát khỏi
hắn: "Ngài buông tay ra."
Hoàng Phủ Thanh Vũ lại nắm thật chặt tay nàng: "Nam Cung Ngự đã
cho nàng uống gì?"
Tịch Nhan vừa vội vừa giận, không biết vì sao hắn lại hỏi như vậy,
nhưng hắn khinh bạc nàng như vậy làm cho nàng cảm thấy không thể chịu
đựng được: "Uống gì thì có liên quan gì đến ngài, buông ra!"
"Nhan Nhan!" Cuối cùng hắn cũng không có biện pháp tiếp tục giả vờ
lạnh lùng với nàng nữa, vươn tay ra chậm rãi giữ lấy chiếc gáy của nàng,
thấp giọng nói: "Nói cho ta biết, hắn cho nàng uống thuốc gì?"