ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1123

"Huynh ấy thật sự đối xử rất tốt với ta!" Tịch Nhan không thể thoát khỏi

hắn, bèn lấy chân đá hắn, nhưng nàng phát hiện làm thế vẫn không có tác
dụng, liền cố gắng bình tĩnh lại, nhìn hắn, kiều mỵ nở nụ cười: "Hoàng
Thượng, ngài là người trên vạn người, muốn nữ nhân thế nào mà không
được chứ? Nếu ngài muốn ta, cũng có thể, chỉ cần ngài cho ta Hàn trì tuyết
liên cùng Dao trì đậu khấu."

Chỉ một thoáng, chỉ một thoáng thôi, trong lòng hắn như trời sụp đất

nứt, nhớ đến có một lần, bản thân mình mạo hiểm đi đến Đại Sở, ở trên
đường nhìn thấy tình hình của nàng.

Hắn nhìn thấy nàng ở bên cạnh Nam Cung Ngự, vừa cười nói vừa đùa

giỡn, ánh mắt trong trẻo như làn nước hồ thu, bộ dáng không có chút ưu
thương nào, điều đó rốt cuộc làm cho tâm hắn hoàn toàn chết lặng, sau đó
hắn quay trở về Bắc Mạc.

Nhưng nếu, nếu khi đó nàng đã mất đi ký ức --

Hắn nhịn không được lại đưa cánh tay lên nắm thật chặt nàng lại: "Nàng

biết ta là ai sao?"

"Ngài?" Tịch Nhan cười lạnh một tiếng, "Không phải là hoàng đế Bắc

Mạc Hoàng Phủ Thanh Vũ sao? Người đã phát binh tấn công Đại Sở, vị
quân chủ vĩ đại suýt chút nữa đem ta nhất tiễn xuyên tâm, ta nói đúng
không?"

Trầm mặc hồi lâu sau, khóe môi hắn chậm rãi gợi lên ý cười đạm mạc:

"Được, thì ra là thế. Như vậy nàng cho rằng chỉ với thân phận quận chúa
Tây Càng của nàng, chỉ với một câu nói, lão Cửu sẽ mang nàng tới gặp ta
sao? Nàng dựa vào cái gì để có thể diện kiến ta?"

Tịch Nhan không phải không từng nghĩ về vấn đề này, chỉ nói: "Ta

không biết nguyên nhân, đương nhiên, chỉ cần có thể diện kiến ngài,
nguyên nhân kia cũng không quan trọng! Chỉ cần ngài hứa cho ta thuốc."